BAN LOAN BÁO TIN MỪNG SÀI GÒN

LBTM Saigon - Giáo xứ Thánh Phaolô: Mang bình an của Chúa đến giữa lòng thế giới

LBTM Saigon - Giáo xứ Thánh Phaolô: Mang bình an của Chúa đến giữa lòng thế giới

03/09/2026

      

    Trong hành trình Loan Báo Tin Mừng, người môn đệ không chỉ được sai đi để nói về Chúa, mà trước hết được mời gọi ở lại với Chúa, kín múc nơi Người sự bình an, rồi mang bình an ấy đến cho những người mình gặp gỡ.

    Với tâm tình đó, giờ Chầu Thánh Thể tháng 9/2026 được cử hành với chủ đề “Loan Báo Sự Bình An” tại Giáo xứ Thánh Phaolo mời gọi cộng đoàn trở về bên Chúa Giêsu Thánh Thể để nhìn lại hành trình đức tin của chính mình giữa những “sóng gió” của cuộc đời.

     

    Trước khi bước vào giờ Chầu cộng đoàn đã có những phút lắng đọng qua phần chia sẻ của cha Giuse Nguyễn Quốc Thắng - Trưởng Ban LBTM TGP Sài Gòn, với một lời mời gọi rất gần gũi:“Chia sẻ câu chuyện của bạn.”

    Không phải một bài nói về những lý thuyết truyền giáo, cũng không phải những phương pháp phức tạp, cha Giuse hướng cộng đoàn trở về với điều căn bản nhất: chính cuộc đời mỗi người có thể trở thành một câu chuyện về Thiên Chúa.

    1. Chứng tá không lời bằng chính đời sống

    Điểm đầu tiên được cha Giuse nhấn mạnh là chứng tá không lời. Loan Báo Tin Mừng trước hết không nhất thiết bắt đầu bằng việc nói. Người Kitô hữu có thể loan báo Tin Mừng bằng chính cách mình sống giữa gia đình, nơi làm việc, cộng đoàn và xã hội. Tuy nhiên, để một hành động thực sự trở thành chứng tá, cần hội đủ ba yếu tố:

    • Việc làm phải tốt.
    • Việc làm phải xuất phát từ một tấm lòng yêu thương.
    • Và quan trọng nhất, chính Đức Giêsu đang hành động qua con người chúng ta.

    Điều này đặt ra một câu hỏi rất thật: Người khác có thể nhận ra Chúa qua cách chúng ta sống hay không? Một hành động tốt nhưng thiếu tình yêu có thể chỉ là một việc làm xã hội. Một việc làm xuất phát từ thiện chí nhưng không phản chiếu Đức Kitô thì chưa chắc đã là một chứng tá đức tin.

    Người môn đệ được mời gọi để Chúa Giêsu sống và hành động nơi mình, để qua những điều rất bình thường của cuộc sống, người khác có thể chạm đến tình yêu của Thiên Chúa.

    1. Hành động dẫn đến lời nói

    Từ chứng tá không lời, cha Giuse dẫn cộng đoàn đến điểm thứ hai: “Hành động phải dẫn đến lời nói, phải nói và làm điều mình tin.”

    Tin Mừng không thể chỉ nằm trên môi miệng. Người Kitô hữu không thể nói về yêu thương nhưng lại sống thiếu yêu thương, nói về tha thứ nhưng không thể tha thứ, nói về bình an nhưng chính mình luôn gieo bất an, nói về Chúa nhưng đời sống lại không phản ánh những giá trị của Tin Mừng.

    Lời nói cần được nâng đỡ bằng hành động, và hành động cần được soi sáng bởi Lời Chúa. Khi đời sống và lời nói gặp nhau, chứng tá trở nên đáng tin. Đó cũng là một trong những thách đố lớn của công cuộc Loan Báo Tin Mừng hôm nay: không chỉ nói về Chúa, nhưng phải để người khác nhìn thấy Chúa qua cách chúng ta sống.

    1. Chia sẻ câu chuyện của bạn

    Điểm thứ ba cũng là lời mời gọi rất cụ thể: hãy chia sẻ kinh nghiệm cá nhân của mình trong việc gặp Chúa.

    Mỗi người đều có một câu chuyện. Có người gặp Chúa trong một biến cố đau khổ. Có người nhận ra Chúa qua một lần được nâng đỡ. Có người gặp Chúa trong một lời Kinh Thánh, một Thánh lễ, một giờ cầu nguyện. Có người chỉ đơn giản nhận ra rằng giữa những lúc tưởng như không còn ai bên cạnh, Chúa vẫn âm thầm ở đó. Những câu chuyện ấy, dù lớn hay nhỏ, đều có giá trị.

    Bởi theo cha Giuse, chia sẻ kinh nghiệm cá nhân về việc gặp Chúa cũng là một nghệ thuật truyền giáo. Khi chúng ta kể về những điều mình đã thực sự trải nghiệm, chúng ta không áp đặt một lý thuyết lên người khác. Chúng ta chỉ đơn giản nói:

    Tôi đã gặp Chúa như thế này.”

    Chúa đã làm điều này trong cuộc đời tôi.

    Và từ đó, tôi đã thay đổi.

    Một câu chuyện thật có thể chạm đến một con tim đang tìm kiếm.

    Một lời chứng chân thành có thể mở ra một cuộc gặp gỡ.

    Và đôi khi, đó chính là cánh cửa đầu tiên để một người đến gần Thiên Chúa.

    Sau phần chia sẻ, cộng đoàn bước vào Giờ Chầu Thánh Thể tháng với chủ đề “Loan Báo Sự Bình An”.

    Giữa biển đời, người môn đệ có nhận ra Chúa?

    Trong bầu khí thinh lặng và linh thiêng của giờ chầu, cộng đoàn cùng đặt mình trước sự hiện diện của Chúa Giêsu Thánh Thể. Những lời ca vang lên như một lời khẩn cầu xin Chúa Thánh Thần soi sáng, thanh luyện và biến mỗi người thành những chiến sĩ của Đức Kitô, những chứng nhân Nước Trời cho muôn người.

    Sau những phút thinh lặng trước Thánh Thể, cộng đoàn được dẫn vào Lời Chúa qua trình thuật Đức Giêsu đi trên mặt biển (Mt 14,22-33).

    Đêm tối. Biển động. Con thuyền bị sóng đánh chập chờn vì ngược gió. Các môn đệ hoảng sợ khi nhìn thấy Đức Giêsu đi trên mặt nước. Nhưng giữa lúc tưởng như tuyệt vọng nhất, tiếng Chúa vang lên:

    Hãy yên tâm. Thầy đây, đừng sợ!

    Một câu nói ngắn, nhưng đủ sức làm bừng lên niềm hy vọng giữa đêm tối.

    Suy niệm thứ nhất đặt cộng đoàn trước một thực tế rất gần gũi: chúng ta cũng có những nỗi sợ của riêng mình. Khi cuộc sống bình yên, chúng ta dễ dàng tuyên xưng đức tin. Nhưng khi “sóng gió” xuất hiện thất bại, đau khổ, bệnh tật, những bất an về tương lai hay những khủng hoảng trong đời sống đức tin đôi khi trở nên chao đảo. Có lúc chúng ta giống như các môn đệ năm xưa: “Chúa đang ở rất gần nhưng chúng ta lại không nhận ra Người.”

    Chúng ta dễ tin vào nỗi sợ hơn là tin vào tình yêu của Thiên Chúa, tin vào bóng tối của hoàn cảnh hơn là tin vào ánh sáng của Đấng đang đồng hành.

    Bởi thế, giờ chầu trở thành một lời mời gọi trở về: hãy đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, nơi tình yêu của Người có thể chữa lành những hoang mang và củng cố lại niềm tin đang yếu đuối nơi mỗi người.

    “Thầy đây, đừng sợ!”

    Nếu suy niệm thứ nhất giúp nhận ra những yếu đuối của con người, thì suy niệm thứ hai mở ra một chân trời hy vọng. Giữa tiếng sóng và bóng tối, Chúa Giêsu không đứng từ xa. Người chủ động đến với các môn đệ. Người vẫn đến với chúng ta như thế.

    Khi ta nghĩ mình đang đi tìm Chúa, có khi chính Chúa đã đi bước trước để tìm đến và nâng đỡ chúng ta. Khi chúng ta tưởng mình đang một mình giữa những thử thách, Chúa vẫn âm thầm hiện diện. Và khi nghe được lời Người: “Hãy yên tâm. Thầy đây, đừng sợ!”, người môn đệ có thể bước ra khỏi sự an toàn của con thuyền để tiến về phía Chúa. Đó cũng là điều làm nên một người loan báo Tin Mừng.

    Người không thể trao ban điều mình không có. Nếu trong tâm hồn không có bình an, chúng ta khó có thể đem bình an đến cho người khác. Nếu chính mình chưa thực sự xác tín vào tình yêu của Thiên Chúa, lời chứng của chúng ta sẽ khó có sức thuyết phục. Ngược lại, một người có Chúa trong tâm hồn sẽ mang theo một sự bình an khác biệt. Bình an ấy không có nghĩa là cuộc sống không còn khó khăn, nhưng giữa những khó khăn, người môn đệ vẫn biết mình không cô độc, bởi Chúa đang đồng hành. Và chính sự bình an ấy trở thành một lời chứng sống động.

    Từ trước Thánh Thể đến giữa lòng thế giới

    Trong phần lời nguyện chung, cộng đoàn được mời gọi cầu nguyện cho Hội Thánh, cho những Kitô hữu đang bị bách hại, cho những người đang chao đảo trong đức tin và đặc biệt cho cộng đoàn những người tin biết hăng say rao truyền niềm tin và lời chứng về Thiên Chúa tình yêu.

    Những lời cầu nguyện ấy nối dài tâm tình của giờ chầu: đến với Chúa không phải để khép mình lại mà để được sai đi.

    Trước Thánh Thể, người môn đệ được chữa lành và củng cố. Từ Thánh Thể, người môn đệ được sai đến với những người đang đau khổ, cô đơn, thất vọng và chưa nhận biết Chúa.

    Bởi vậy, Loan Báo Tin Mừng không nhất thiết bắt đầu bằng những lời nói lớn lao. Đôi khi, việc loan báo Tin Mừng bắt đầu từ một thái độ bình an, một lời động viên, một sự hiện diện đúng lúc, một hành động phục vụ hay một tấm lòng biết chia sẻ với người đang gặp khó khăn.

    Khi người khác nhìn thấy nơi chúng ta một niềm vui không dễ bị dập tắt, một lòng tin không dễ bị đánh mất và một tình yêu không ngừng trao ban, họ có thể bắt đầu tự hỏi: “Điều gì làm cho người Kitô hữu này có được sự bình an như thế?”

    Và từ đó, cánh cửa dẫn đến Tin Mừng có thể được mở ra, được sai đi để loan báo sự bình an

    Giờ Chầu Thánh Thể khép lại trong tâm tình tạ ơn và phép lành Thánh Thể. Những lời kinh cầu cho công cuộc truyền giáo một lần nữa nhắc cộng đoàn về căn tính của người Kitô hữu: được Chúa yêu thương, được sai đi và trở thành chứng nhân Tin Mừng.

    Lời nguyện xin Chúa Thánh Thần thánh hóa mỗi người, giúp trung thành thực thi Lời Chúa và mở lòng mọi người để nhận biết Thiên Chúa là Cha nhân từ cũng chính là lời sai đi cho hành trình phía trước. Bởi sau những giây phút quỳ trước Thánh Thể, người môn đệ không dừng lại ở việc “ở với Chúa”, còn được mời gọi “đi với Chúa” đến với anh chị em mình.

    Như lời bài hát kết thúc giờ chầu:

    Này chính Chúa đã sai tôi đi,

    Sai tôi đi loan báo Tin Mừng.

    Từ nơi Thánh Thể, chúng ta nhận lấy bình an. Từ bình an ấy, chúng ta bước ra.

    Và giữa một thế giới còn nhiều bất an, sợ hãi và chia rẽ, mỗi người Kitô hữu được mời gọi trở nên một dấu chỉ sống động của sự hiện diện Thiên Chúa.

    Chúa vẫn nói với chúng ta hôm nay: “Hãy yên tâm. Thầy đây, đừng sợ!”

    Và Người cũng đang sai chúng ta đi để nói với thế giới bằng chính cuộc sống của mình:

    Đừng sợ. Chúa đang ở đây.

     

    Bài viết: Nguyễn Ngọc Tuyền

    Hình ảnh: BTT GX.Thánh Phaolo 

     

    Thông báo

    Video

    Lịch phụng vụ

    Tư liệu giáo hội toàn cầu

    Tư liệu giáo hội toàn cầu

    Kết nối Fanpage

    Loading...