BAN LOAN BÁO TIN MỪNG SÀI GÒN

Lòng Thương Xót Của Chúa

Lòng Thương Xót Của Chúa

17/01/2026

    Suy niệm Lời Chúa trích trong Tin Mừng Mác-cô: 1,40-45

    Đức Giê-su chữa người mắc bệnh phong

    40Có người mắc bệnh phong đến gặp Người, anh ta quỳ xuống van xin rằng : “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.” 41Người chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo : “Tôi muốn, anh sạch đi !” 42Lập tức, bệnh phong biến khỏi anh, và anh được sạch. 43Nhưng Người nghiêm giọng đuổi anh đi ngay, 44và bảo anh : “Coi chừng, đừng nói gì với ai cả, nhưng hãy đi trình diện tư tế, và vì anh đã được lành sạch, thì hãy dâng những gì ông Mô-sê đã truyền, để làm chứng cho người ta biết.” 45Nhưng vừa ra khỏi đó, anh đã bắt đầu rao truyền và tung tin ấy khắp nơi, đến nỗi Người không thể công khai vào thành nào được, mà phải ở lại những nơi hoang vắng ngoài thành. Và dân chúng từ khắp nơi kéo đến với Người.

    LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA CHÚA VÀ LỜI MỜI CỘNG TÁC ĐỂ HOÁN CẢI

    Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót: cho dẫu con người gây ra tội lỗi, Người vẫn đến thật gần để nâng đỡ những ai ăn năn sám hối, khao khát được trút bỏ gánh nặng đang đè lên cuộc đời mình. Nhưng Chúa cũng thấu biết lòng người: có những kẻ không hoán cải tận căn, chỉ giữ đạo cách hời hợt, khiến tâm hồn dần thiếu vắng Thiên Chúa. Con người mải mê đi tìm Chúa ở khắp nơi, mà quên nhìn sâu vào chính lòng mình để nhận ra rằng: Chúa đang ngự ở đó, trong mỗi người.

    Hãy nhìn vào người bị bệnh phong trong Tin Mừng. Thân thể anh nhức nhối, ngứa ngáy; đời sống bị tách biệt khỏi cộng đồng. Tinh thần anh hẳn đầy đau đớn, tự ti, mặc cảm và bức bí vì bệnh tật đeo mang. Giữa hoàn cảnh ấy, điểm tựa của anh là ai? Anh đã tìm đến Đức Giê-su với thái độ khẩn thiết van xin. Anh tin chắc Ngài là Đấng quyền năng, có thể giải thoát anh khỏi bệnh phong và trả lại cho anh con người mới để được hòa nhập với cộng đồng.

    Niềm tin đúng đã dẫn anh đến hành động đúng. Đức Giê-su “chạnh lòng thương, giơ tay đụng vào anh” và nói: “Tôi muốn, anh hãy sạch!” Chỉ một lời của Chúa đã đủ để anh được chữa lành, nhưng Người vẫn nói “hãy”, như một lời mời gọi cộng tác. Ơn cứu độ không áp đặt, nhưng cần sự đáp trả của con người. Và một kết thúc thật đẹp: bệnh phong biến khỏi anh, anh được sạch. Muốn nhận ơn cứu độ trọn vẹn, Chúa chỉ cần sự cộng tác tự do của mỗi người.

    Con xin dừng lại ở câu 43: “Nhưng Đức Giê-su nghiêm giọng đuổi anh đi ngay.” Vì sao Chúa lại làm thế? Người còn dặn: “Coi chừng, đừng nói gì với ai.” “Coi chừng” là lời cảnh tỉnh: điều không hay có thể xảy ra nếu chỉ dừng lại ở lời nói. Nói thì rất dễ, nhưng vì dễ nên độ tin cậy cũng mong manh, nhất là đối với một người vừa được chữa lành nhưng vẫn mang thân phận bị loại trừ. Chúa không chỉ cảnh báo, Người còn chỉ cho anh con đường hòa nhập: hãy đi trình diện tư tế, sống theo Lề Luật. Điều Chúa muốn là một đời sống được biến đổi, chứ không phải những lời kể lể bên ngoài.

    Thế nhưng vừa ra khỏi, anh đã quên lời Chúa dặn, thao thao nói về Người, khiến Đức Giê-su không thể vào thành nào được nữa. Từ đó con tự hỏi: lời nói và việc làm của anh có đồng nhất không khi đã lãnh nhận ơn lành? Anh đã nói gì, nói như thế nào mà lại trở thành cản trở cho sứ vụ của Chúa?

    Con xin nhìn lại đời sống mình: trong lời nói và việc làm của con, có chỗ cho Chúa ngự vào không, hay Chúa phải ẩn khuất nơi sâu thẳm tâm hồn, chờ một khoảng lặng, một phút hồi tâm để con nghe được tiếng Người? Biết bao lần con đổ xô đi tìm Chúa ở bên ngoài, trong khi Người đang hiện diện rất gần trong chính con.

    Bạn mến, tất cả chúng ta, dù là Kitô hữu hay chưa biết Chúa, thì đều mang trong mình một “căn bệnh”: có thể là thể lý, có thể là tâm hồn. Ai cũng từng phạm tội, ai cũng là người tội lỗi trước mặt Chúa. Nhưng chúng ta có một điểm chung: đều được Người tạo dựng và yêu thương vô điều kiện. Chỉ cần bạn và tôi nhận ra sự giới hạn của phận người, dám tìm đến van xin như anh phong cùi năm xưa, thì Lòng Thương Xót Chúa sẽ tuôn đổ để Bình An đích thật chạm đến và ở lại với chúng ta.

    Hãy sống và xin ơn được Chúa biến đổi. Khi ta sống giới răn Mến Chúa yêu người, chính lúc đó đời sống ta trở thành lời chứng hữu hiệu nhất, cộng tác với Chúa để nhiều người nhận ra “Chúa đó” đang hiện hữu nơi mỗi tâm hồn.

    Có thể hôm nay bạn chưa gọi tên được Thiên Chúa, chưa hiểu nhiều về Đức Giê-su. Nhưng nếu trong lòng bạn từng có một vết thương, từng khao khát được chạm đến và thấu hiểu, thì biết đâu chính Người đang lặng lẽ ở rất gần. Chỉ cần bạn dừng lại một chút, lắng nghe chính mình, hành trình gặp gỡ Chúa có lẽ đã bắt đầu từ đó.

    Maria Nguyễn Thị Viện, Hạt Sài Gòn, Chợ Quán

    Bottom of Form

     

    Bài viết liên quan

    Thông báo

    Video

    Lịch phụng vụ

    Tư liệu giáo hội toàn cầu

    Tư liệu giáo hội toàn cầu

    Kết nối Fanpage

    Loading...