Tôi bước ra đường khoảng 18h, lúc này là giờ cao điểm đường xá xe cộ đông đúc dòng người qua lại. Di chuyển từ Lotte Q7 lên đến nhà thờ Tân Định khoảng 50 phút (kẹt xe, tắc đường).
Trong quãng đường từ nhà đến nhà thờ, tôi nghĩ về nhiều điều, đặt ra nhiều câu hỏi và tôi chờ câu trả lời từ một Đấng mà tôi luôn tôn thờ và khát mong được cháy lửa yêu mến Ngài.
Khi vào đến bãi xe, tôi gặp ngay vị Linh mục (Cha Phêrô Huynh) đồng hành và hướng dẫn Lớp Loan báo Tin Mừng.
Tôi, lần đầu tiên bước vào nhà mục vụ của Giáo xứ Tân Định. Gặp một số anh chị em trong thang máy, đưa dẫn chúng tôi lên lầu 3.
Trước mắt tôi là một nhà nguyện nhỏ nơi đây có Chúa ngự, một cảm giác bình an trong tâm hồn làm tôi cảm thấy được thuộc về, với không gian ấm cúng, bầu khí linh thiêng.
Tôi quỳ xuống thờ lạy với tâm tình khá xúc động bằng niềm xác tín hiện lên trong lòng tôi “Thiên Chúa là Tình Yêu”. Ngài yêu tôi đến nỗi đã về trời vẫn thương tôi đời đời và ngự nơi đây trong hình Bánh và Rượu. Bao nhiêu đây đủ cho tôi cảm nhận mình đặc biệt thế nào với Chúa và sống sao cho trọn tình con thảo.
Tiếng đàn ngân lên đơn sơ, lời hát mộc mạc cất lên. Có lẻ Chúa Thánh Thần muốn con dân của Ngài mỗi lần cầu xin phải khẩn thiết hơn, đơn sơ và phó thác hơn nên lời hát cất vang lên ba lần.
Lời mở đầu với thông điệp người môn đệ loan báo Tin Mừng mà mẫu gương để mọi người noi theo không ai khác đó chính là Mẹ Maria.
Khi Mình Thánh Chúa được kiệu ra là lúc cả cộng đoàn quỳ thinh lặng chiêm ngắm thờ lạy, giây phút này tôi cảm nhận được gần Chúa biết bao.
Rồi bài Tin Mừng được công bố Chúa Cha sai sứ thần truyền tin cho Đức Mẹ:
..“Mừng vui lên hỡi Đấng đầy ân sũng, Đức Chúa ở cùng bà”...
.. “việc ấy sẽ xảy ra thế nào vì tôi không biết đến việc vợ chồng?”
.. “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói”.
Đây là những lời vang lên trong lòng tôi trong giờ chầu và cùng các câu hỏi dọc quãng đường tôi hỏi Chúa:
Con là gì mà được gọi Thiên Chúa là Cha?
Tại sao con có mặt trong lớp học này, tại sao con lại đến với giờ chầu này?
Chúa ơi! Đường phía trước mịt mù lắm con không biết đường biết hướng để đi vì vậy con xin Chúa nắm tay con và dẫn con đi, con phó mọi sự trong tay Chúa đó nha.
Vì Ngài là Thiên Chúa nên Ngài hiểu rõ con. Vì vậy không phải trùng hợp mà Chúa đang trả lời con qua bài Tin Mừng này.
Có điều tôi hơi tiếc một chút là thời gian thinh lặng bên Thánh Thể đối với tôi là hơi ngắn. Tuy nhiên có hai bài suy niệm cũng giúp ích cho tôi, nhưng tôi vẫn muốn được thinh lặng bên Chúa nhiều hơn.
Giờ chầu kết thúc, chia tay Chúa tại gian nhà nguyện, để tiếp tục găp gỡ Chúa qua sự huấn đức của linh mục đồng hành.
Sự chia sẻ của Sơ Maria Thanh Bình và các anh chị em, tôi ước lắng nghe Tiếng Chúa nơi anh chị em. Nhưng quả thật đây là lần đầu tôi tiếp xúc với bầu khí và cách sinh hoạt như này nên không lắng đọng được mà chỉ quan sát: không gian, cách làm việc, cách thảo luận và chia sẻ.
Buổi họp kết thúc tôi trở về nhà, trong lòng nghĩ về Đức Mẹ, tưởng tượng thời gian đầu Mẹ mang thai, đoạn đường Mẹ đi thăm chị họ Elisabeth bao xa; Mẹ đi vội vã, miền núi chắc đoạn đường sẽ là dốc cao, đá sỏi gập ghềnh.... Quả vậy, chăm sóc, quan tâm người khác là biểu lộ tình yêu thương, nhưng trên đường có nhiều đoạn đường không dễ dàng, tôi nhìn vào Mẹ Maria, Mẹ không đi một mình mà Mẹ đi cùng Chúa.
Lạy Chúa, con không thể làm được việc gì mà không có Chúa ở trong con. Không có Chúa con chỉ là xác đất vật hèn chỉ có tội lỗi thôi. Nhưng con tin có Chúa ở trong con, có Chúa dẫn con đi, xin cho con bắt chước noi gương Mẹ Maria đã xin vâng như một nữ tỳ hèn mọn. Vậy Lạy Chúa, xin thánh hóa và biến đổi con giúp con hoán cải để trong linh hồn con được đầy ắp Chúa và xin giúp con truyền bá hương thơm của Chúa tới mọi nơi con đến.
Bài: Maria Nguyễn Thị Viện
LBTM Hạt SG-CQ
Ảnh: Ban LBTM Saigon