Phục vụ giữa các dân tộc Cushite và Nilotic ở Kenya là một trải nghiệm đầy ý nghĩa đối với Thầy Alfredo. Thầy chia sẻ về câu chuyện ơn gọi và sứ vụ đầu tiên của thầy.
Tôi tên là Alfredo Monteiro de Sousa, đến từ bang Ceara ở vùng đông bắc Brazil. Về nghề nghiệp, tôi vừa là nhân viên xã hội vừa là giáo viên. Tôi lớn lên trong một gia đình Công giáo gốc; bà, ông, dì và chị gái tôi đều là giáo lý viên. Gia đình chúng tôi sốt sắng lần chuỗi Mân Côi suốt tháng Năm.
Tôi là con thứ ba trong sáu anh chị em – hai trai và năm gái. Cha tôi vừa làm nông vừa buôn bán, còn mẹ tôi làm lao công. Khi tôi còn nhỏ, gia đình chúng tôi đi bộ mười bốn cây số mỗi Chủ Nhật để tham dự Thánh lễ tại ngôi làng gần nhất. Hành động này thể hiện lòng trung thành và sự tận tâm của gia đình chúng tôi trong việc truyền đạt các giá trị và truyền thống Kitô giáo cho thế hệ trẻ.
Sau khi lãnh nhận bí tích Thêm Sức, tôi ngày càng tích cực tham gia các hoạt động của Giáo Hội như các khoá hội thảo, các sinh hoạt của giáo xứ và các buổi gặp gỡ của giáo phận. Chính trong thời gian tham gia chuẩn bị cho các dự tòng lãnh nhận bí tích Thêm Sức tại giáo họ của mình, tôi bắt đầu suy gẫm nghiêm túc về ơn gọi của bản thân trong Giáo Hội Công giáo.
Giáo xứ nơi tôi xuất thân do các linh mục triều phụ trách, và cộng đoàn Thừa sai Comboni gần nhất cách đó tới 217 cây số. Năm 2005, sau khi tốt nghiệp trung học, tôi cảm nhận một ước muốn sâu xa là hiến dâng đời mình cho sứ vụ truyền giáo, đặc biệt tại các quốc gia châu Phi. Tôi bắt đầu tham dự các buổi hội thảo tìm hiểu ơn gọi trong giáo phận và dần phát hiện ra rằng ơn gọi của mình không phải là chức linh mục mà là đời sống tu huynh.
Tôi tin rằng các tu huynh gần gũi và gắn bó với dân chúng hơn. Tại một buổi hội thảo về ơn gọi của giáo phận, tôi đã gặp một người và vị này đã giới thiệu tôi với các nhà truyền giáo dòng Comboni. Sau đó, tôi liên lạc với người phụ trách ơn gọi của hội dòng, người đã hướng dẫn tôi những bước đầu tiên trên hành trình tu luyện. Sau một năm được hướng dẫn, tôi được nhận vào nhà đào tạo. Điều này đánh dấu thời khắc giấc mơ trở thành nhà truyền giáo của tôi bắt đầu thành hiện thực. Sau thời gian phân định này, tôi xin được
Giáo xứ quê nhà của Thầy Alfredo ở Brazil, được dâng hiến cho Thánh Sêbastianô.
tiếp tục quá trình đào tạo và năm sau đó tôi được nhận vào chương trình tập viện tại thành phố Fortaleza, bang Ceara.
Tại đây, tôi theo học ngành công tác xã hội đồng thời tham gia hoạt động mục vụ với người vô gia cư trong Tổng giáo phận Fortaleza – một trải nghiệm vừa phong phú vừa đầy thử thách. Sau khi hoàn tất giai đoạn tập viện ở Fortaleza, tôi có cơ hội tiếp tục quá trình đào tạo truyền giáo tại nhà tập Xochilmilco, Mexico. Tôi tuyên khấn lần đầu vào ngày 12 tháng 05 năm 2018. Sau đó, tôi theo học tại Đại học Tangaza ở Kenya, và cuối cùng được bổ nhiệm phục vụ tại tỉnh dòng Comboni Kenya.
Sau một khóa học ngắn về ngôn ngữ Kiswahili, tôi được sai đến điểm truyền giáo của chúng tôi ở miền bắc Kenya, cụ thể là tại một nơi tuyệt đẹp gọi là hạt Marsabit. Tôi rất vui mừng nhận được tin từ bề trên tỉnh dòng ở Kenya về sứ vụ đầu tiên của mình với tư cách là một nhà truyền giáo dòng Comboni.
Ngày 15 tháng 3 năm 2023, dưới cơn mưa như trút nước, tôi lên đường đến điểm truyền giáo Marsabit. Các nhà truyền giáo dòng Comboni đã có mặt và hoạt động truyền giáo tại giáo phận Marsabit từ nhiều năm nay. Hiện nay, dòng chúng tôi phụ trách giáo xứ Nhà thờ Chính tòa. Vì thế, các nhà truyền giáo dòng Comboni đến đây đều tham gia vào các sinh hoạt và các cơ cấu của giáo xứ như trường học.
Nhiệm vụ chính của tôi là làm việc với giới trẻ tại giáo xứ Đức Mẹ An Ủi, là giáo xứ Chính tòa do các nhà truyền giáo dòng Comboni điều hành, và với chương trình Học sinh Công giáo Trẻ (YCS) tại các trường trung học ở địa phương. Tại đây, chúng tôi truyền đạt những bài học về các giá trị nhân bản, học hỏi Thánh Kinh, kỹ năng lãnh đạo và nhiều nội dung khác, nhằm nuôi dưỡng đức tin cho giới trẻ trong môi trường phần lớn là người Hồi giáo hoặc các giáo phái khác. Ngoài ra, tôi còn đảm nhận nhiều công việc khác trong cộng đoàn với tư cách là một Tu huynh.
Đối với tôi, vẻ đẹp của đời sống truyền giáo nằm ở niềm đam mê, sự dấn thân, tầm nhìn cá nhân, chiến lược truyền giáo, đời sống cộng đoàn và lòng ham muốn học hỏi cũng như giảng dạy. Nụ cười của người dân cho thấy họ nhận ra rằng nhà truyền giáo quan trọng với họ không phải vì sự trợ giúp vật chất mà vì nhà truyền giáo là dấu chỉ của một con người đang phục vụ Thiên Chúa và phục vụ con người.
Như Tin Mừng nói: “Tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào” (Ga 10,10). Sứ mệnh này đã định hướng ơn gọi của tôi, bởi vì tôi nhận ra trách nhiệm của chúng ta, với tư cách là những Kitô hữu, là đem ánh sáng Tin Mừng đến mọi nơi trên thế giới nhân danh Thiên Chúa và Giáo Hội.
Nguồn: combonimissionaries.co.uk