Công nghị Hồng y đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Lêo XIV
ngày 7 – 8 tháng 1, 2026
Tổng hợp
1. Triệu tập Công nghị Ngoại thường
Đức Giáo hoàng Lêô XIV triệu tập Công nghị Hồng y đầu tiên
Đức Giáo hoàng Lêô XIV triệu tập Công nghị Hồng y đầu tiên của triều đại ngài, sẽ diễn ra trong hai ngày 7–8 tháng 1 và được đánh dấu bằng việc cầu nguyện, hỗ trợ và tư vấn dành cho Đức Giáo hoàng.
Vatican News
20 tháng 12, 2025
Phòng Báo chí Tòa Thánh đã công bố các chi tiết về Công nghị Hồng y Ngoại thường đầu tiên của Đức Giáo hoàng Lêô XIV, sẽ được tổ chức tại Vatican vào các ngày 7–8 tháng 1 năm 2026.
“Công nghị sẽ diễn ra trong 2 ngày với những khoảnh khắc thể hiện tình hiệp thông và huynh đệ, cũng như thời gian dành cho suy tư, chia sẻ và cầu nguyện,” thông cáo được công bố hôm thứ Bảy cho biết.
Trong khi các Hồng y cùng cầu nguyện và suy tư với Đức Giáo hoàng Lêô XIV, cuộc gặp gỡ nhằm thúc đẩy sự phân định và mang lại “sự nâng đỡ và lời khuyên cho Đức Thánh Cha trong việc thi hành trách nhiệm cao cả và nặng nề của ngài trong việc quản trị Giáo hội hoàn vũ.”
“Công nghị được đặt trong bối cảnh đời sống và sứ vụ của Giáo hội,” bản thông cáo viết, “và nhằm củng cố sự hiệp thông giữa Giám mục Rôma và các Hồng y, những người được mời gọi cộng tác một cách đặc biệt trong mối quan tâm chăm sóc cho ích chung của Giáo hội hoàn vũ.”
Công nghị Hồng y là gì?
Công nghị (Consistory), có gốc tiếng Latinh consistere, có nghĩa là “đứng cùng nhau,” là một cuộc họp chính thức của Hồng y đoàn dưới sự chủ toạ của Đức Giáo hoàng.
Công nghị có thể là Thường kỳ hay Ngoại thường.
Công nghị Thường kỳ chủ yếu mang tính nghi lễ và có sự tham dự của các Hồng y cư trú tại Rôma. Công nghị Ngoại thường, như Công nghị được tổ chức lần này, quy tụ tất cả các hồng y trên khắp thế giới có thể đến Rôma, và cho phép Đức Giáo hoàng tham vấn toàn thể Hồng y đoàn về nhiều vấn đề ảnh hưởng đến đời sống của Hội Thánh.
2. Vì sao Công nghị Ngoại thường đầu tiên của Đức Giáo hoàng Lêô XIV lại quan trọng như thế?
Tòa Thánh đã xác nhận vào ngày 20 tháng 12 rằng Đức Giáo hoàng Lêô XIV sẽ triệu tập một Công nghị Ngoại thường của các Hồng y vào hai ngày 7 và 8 tháng 1 năm 2026. Đây sẽ là cuộc họp đầu tiên thuộc loại này trong triều đại giáo hoàng của ngài. Đồng thời, đây cũng là lần đầu tiên toàn thể Hồng y đoàn họp mặt kể từ Mật nghị (Conclave) đã bầu chọn ngài.
Bryan Lawrence Gonsalves
7 tháng 1 năm 2026
© CNS/Vatican Media
Đây là điều quan trọng bởi vì một Công nghị Ngoại thường không chỉ liên quan đến nghi lễ. Không kể Mật nghị (Conclave), Công nghị Ngoại thường là một trong số rất ít những thời điểm mà tất cả các Hồng y hiện diện trong cùng một phòng họp với Đức Giáo hoàng. Theo giáo luật, Công nghị Ngoại thường được thiết lập “vì những nhu cầu đặc biệt của Hội Thánh hoặc những vấn đề có tầm mức nghiêm trọng đặc biệt.” Trên thực tế, đây là một công cụ quản trị. Nó cho phép Đức Giáo hoàng tham vấn rộng rãi, nắm bắt nhịp đập của Hội Thánh hoàn vũ và báo trước các ưu tiên của ngài.
Đức Giáo hoàng Lêô XIV họp với các Hồng y tại Sảnh đường Phaolô VI, Vatican City. Image credit: Vatican Media.
Công nghị là gì?
Công nghị là một cuộc họp chính thức của các Hồng y do Đức Giáo hoàng triệu tập nhằm trợ giúp ngài trong việc quản trị Hội Thánh hoàn vũ.
Công nghị Thường kỳ chủ yếu liên quan đến nghi lễ. Nó thường được dùng để công bố các vị tân Hồng y hoặc thể hiện một số giai đoạn nhất định trong tiến trình phong thánh. Thông thường, Công nghị Thường kỳ chủ yếu có sự tham dự của các Hồng y cư trú tại Rôma; tuy vậy, nó vẫn có thể mang ý nghĩa lớn tự bản chất của nó. Chẳng hạn, Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI đã công bố quyết định từ nhiệm của ngài tại một Công nghị vào năm 2013.
Công nghị Ngoại thường thì khác. Nó được thiết kế để tham vấn toàn thể Hồng y Đoàn. Bản thân thuật ngữ này gợi lên ý tưởng “hiệp đoàn.” Trong lịch sử, đây là một phương thế quan trọng để các Đức Giáo hoàng tìm kiếm lời khuyên về tín lý, kỷ luật và việc quản trị Giáo hội. Công nghị Ngoại thường có tính tham vấn rõ ràng. Đức Giáo hoàng vẫn là người quyết định, nhưng ngài lắng nghe một cách có hệ thống.
Công nghị Ngoại thường gần đây nhất có tác động chiến lược đáng kể là Công nghị được tổ chức vào tháng 2 năm 2014, dưới triều Giáo hoàng của Đức Phanxicô, tập trung vào hôn nhân và gia đình, nhằm chuẩn bị cho Thượng Hội Đồng về Gia đình. Đây cũng là Công nghị Ngoại thường duy nhất được triệu tập bởi vị Giáo hoàng mới qua đời.
Tầm quan trọng của Công nghị này
Cuộc họp tháng 1 năm 2026 sẽ là lần đầu tiên hầu hết các Hồng y trên khắp thế giới tụ họp kể từ khi Đức Giáo hoàng Lêô XIV được bầu chọn. Nhiều vị trong số họ hầu như không có cơ hội để làm quen với nhau trước Mật nghị. Điều đó có nghĩa là Hồng y đoàn vẫn chưa thực sự nắm rõ các ưu tiên chính trong triều đại giáo hoàng của ngài. Vì thế, cuộc họp này không chỉ xoay quanh các mục trong nghị trình, mà còn liên quan đến các mối tương quan, sự tín nhiệm và tính nhất quán.
Chính vì vậy, cuộc họp mang một ý nghĩa biểu tượng. Đức Giáo hoàng Lêô XIV đang quy tụ một tập thể có phạm vi địa lý rộng lớn và thường bị chia cách bởi kinh nghiệm, văn hóa và các ưu tiên khác nhau. Nếu ngài thành công trong việc kiến tạo sự hiệp thông thực sự và một hình thức cộng tác khả thi, ngài sẽ củng cố khả năng quản trị và lãnh đạo của ngài trong Hội Thánh.
Phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết hai ngày họp sẽ bao gồm “những khoảnh khắc hiệp thông và huynh đệ,” cũng như thời gian dành cho “suy tư, chia sẻ và cầu nguyện.” Mục tiêu được nêu rõ là mang lại “sự hỗ trợ và tư vấn” cho Đức Giáo hoàng, đồng thời củng cố sự hiệp thông giữa Giám mục Rôma và các Hồng y.
Nghị trình phản ánh bản năng quản trị của Đức Giáo hoàng
Trong lá thư Giáng Sinh gửi các Hồng y, ký ngày 12 tháng 12, lễ Đức Mẹ Guadalupe — mà Crux News tại Rôma đã tiếp cận được — Đức Giáo hoàng Lêô XIV phác thảo bốn điểm thảo luận chính cho cuộc họp Công nghị hai ngày này, có khả năng mỗi ngày tập trung vào hai chủ đề.
Trước hết, ngài kêu gọi đọc lại Tông huân Evangelii Gaudium (2013). Văn kiện này gắn liền mật thiết với viễn tượng của Đức Giáo hoàng Phanxicô về một Giáo hội truyền giáo. Dường như Đức Lêô XIV muốn nói rằng Giáo hội không thể khởi đi từ các tranh luận nội bộ, mà phải khởi đi từ việc loan báo Tin Mừng. Nếu lấy điều này làm điểm xuất phát, thì mọi điều khác sẽ được đặt trong viễn cảnh như những phương thế cho sứ vụ, chứ không phải là những mục tiêu tự thân.
Thứ hai, ngài yêu cầu các Hồng y nghiên cứu Praedicate Evangelium (2022), hiến chế cải tổ Giáo triều Rôma. Điều này mang tính then chốt. Nhiều tranh cãi trong những năm gần đây không chỉ thuần túy là thần học, mà còn liên quan đến thẩm quyền: ai quyết định điều gì và ở cấp độ nào. Nếu Đức Giáo hoàng Lêô XIV tập trung vào điểm này, có thể ngài đang thăm dò mức độ đồng thuận trong việc tiếp tục các cải cách của Đức Giáo hoàng Phanxicô và cách thức chúng sẽ được thực thi.
Thứ ba, ngài nhấn mạnh tính Hiệp hành (synodality) như một hình thức cộng tác then chốt với Đức Giáo hoàng trong những vấn đề ảnh hưởng đến toàn thể Giáo hội. Đây không phải là một dấu hiệu nhỏ. Hiệp hành đã trở thành một vấn đề định hình và cũng là một điểm gây tranh cãi. Việc đưa chủ đề này vào nghị trình ngay từ đầu cho thấy Đức Giáo hoàng Lêô XIV muốn Hồng y đoàn trực tiếp cùng ngài dấn thân, thay vì xem đó là dự án của một ai khác.
Cuối cùng, ngài kêu gọi sự suy tư thần học, lịch sử và mục vụ về Phụng vụ, nhấn mạnh nhu cầu bảo tồn truyền thống lành mạnh đồng thời vẫn cởi mở với sự phát triển chính đáng, phù hợp với tinh thần Công đồng Vaticanô II. Đây thường là lĩnh vực mà xung đột trong Giáo hội bộc lộ rõ nhất. Một vị giáo hoàng đề cập đến vấn đề này ngay từ sớm có thể đang cố gắng xoa dịu căng thẳng bằng cách làm sáng tỏ các nguyên tắc. Hoặc cũng có thể ngài đang chuẩn bị cho những quyết định sẽ cần đến sự hậu thuẫn của các Hồng y. Dù thế nào, việc đưa chủ đề này vào nghị trình cho thấy ngài ý thức rằng không thể né tránh vấn đề ấy.
Tất cả điều này có ý nghĩa gì đối với Hội Thánh
Công nghị này rất có thể sẽ là cửa sổ đầu tiên cho thấy rõ tư duy của Đức Giáo hoàng Lêô XIV. Nó sẽ cho thấy điều gì ngài muốn nhấn mạnh, điều gì ngài coi là khẩn thiết, và ngài mong đợi các cộng sự thân cận nhất của ngài làm việc với ngài như thế nào.
Nó cũng có thể bộc lộ những giới hạn thực tế. Các chủ đề thì rộng, trong khi thời gian thì eo hẹp. Sự kết hợp này có thể tạo nên sự tập trung, nhưng cũng có thể gây thất vọng. Một Công nghị thành công sẽ không giải quyết được mọi sự, nhưng nó có thể thiết lập một phương pháp: lắng nghe chân thành và xác định các ưu tiên rõ ràng trong một định hướng chung được chia sẻ.
Theo nghĩa ấy, Công nghị Ngoại thường này không chỉ mang tính thủ tục. Đây là hành vi thể chế quan trọng đầu tiên của triều giáo hoàng này. Chính tại đây, Đức Giáo hoàng Lêô XIV sẽ bắt đầu định hình cách ngài dự định quản trị cùng với các Hồng y, và mô hình của Hội Thánh mà ngài muốn các Hồng y giúp ngài lãnh đạo.
3. Đức Giáo hoàng tại Công nghị:
Không phải Hội Thánh thu hút, mà là Đức Kitô
Đức Giáo hoàng Lêô XIV khai mạc Công nghị Hồng y Ngoại thường và nhắc lại rằng chính Đức Kitô lôi kéo chúng ta theo Người, đồng thời cảnh báo rằng sự chia rẽ trong Hội Thánh làm cho các tín hữu bị phân tán.
Deborah Castellano Lubov
07 tháng 1, 2026
Đức Thánh Cha Lêô XIV đọc diễn văn trước các Hồng y tại Công nghị (@ Vatican Media)
“Tôi đến đây để lắng nghe,” Đức Giáo hoàng Lêô XIV nói trong diễn văn khai mạc Công nghị Hồng y Ngoại thường diễn ra tại Vatican trong hai ngày 7–8 tháng 1.
Ngài mở đầu bằng việc bày tỏ niềm vui được chào đón các Hồng y đến Rôma vào ngày sau lễ Hiển Linh, và cầu xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn các ngài trong hai ngày suy tư và đối thoại vừa căng thẳng vừa quan trọng này.
Đức Giáo hoàng nói rằng một ngày rưỡi gặp gỡ chung “sẽ chỉ ra hướng đi cho con đường phía trước của chúng ta.”
“Chúng ta không cần đi đến một văn bản,” ngài nói, “nhưng tiếp tục một cuộc đối thoại sẽ giúp tôi trong việc phục vụ sứ mạng của toàn thể Giáo hội.”
Đức Thánh Cha nhìn nhận rằng Hồng y đoàn là một tập thể rất đa dạng, “phong phú với nhiều nguồn gốc, văn hóa, truyền thống giáo hội và xã hội khác nhau, các lộ trình đào luyện, học thuật, cũng như kinh nghiệm mục vụ khác nhau, chưa kể đến các đặc điểm và tính cách riêng của mỗi cá nhân.”
“Chúng ta được mời gọi để hiểu biết nhau và đối thoại với nhau, để có thể cùng nhau làm việc trong việc phục vụ Giáo hội,” ngài nói. “Tôi hy vọng rằng chúng ta có thể lớn lên trong sự hiệp thông và như thế trở thành một mẫu mực của tính hiệp đoàn.”
Trong bài phát biểu, Đức Thánh Cha nhắc lại tầm quan trọng của Công đồng Vaticanô II và suy tư về các vị Giáo hoàng tiền nhiệm.
“Tôi mời gọi chúng ta chú ý kỹ đến điều mà Đức Giáo hoàng Bênêđictô đã chỉ ra như là ‘quyền năng’ thúc đẩy chuyển động lôi cuốn này,” ngài nói. “Thật vậy, quyền năng ấy là Charis, là Agape, là tình yêu của Thiên Chúa đã nhập thể nơi Đức Giêsu Kitô và, trong Chúa Thánh Thần, được ban cho Giáo hội, thánh hóa mọi hoạt động của Giáo hội.”
“Hơn nữa,” Đức Giáo hoàng Lêô nhấn mạnh, “không phải Giáo hội là chủ thể thu hút, mà là Đức Kitô; và nếu một Kitô hữu hay một cộng đoàn Giáo hội có sức lôi cuốn, thì đó là bởi vì qua ‘kênh dẫn’ ấy, dòng máu sự sống của Đức Ái tuôn trào từ Trái Tim Đấng Cứu Thế.”
“Trong khi sự hiệp nhất có sức thu hút, thì chia rẽ lại làm phân tán,” ngài cảnh báo.
Đức Thánh Cha cho biết các Hồng y sẽ suy tư về hai trong bốn chủ đề được đề nghị này: 1) Evangelii Gaudium, sứ mạng của Giáo hội trong thế giới hôm nay; 2) Praedicate Evangelium, nghĩa là cơ cấu phục vụ của Tòa Thánh, đặc biệt đối với các Giáo hội địa phương; 3) Thượng Hội đồng và tính hiệp hành như vừa là một công cụ vừa là một phong cách cộng tác; và 4) phụng vụ, nguồn mạch và đỉnh cao của đời sống Kitô hữu.
Tuy nhiên, “do giới hạn thời gian, và nhằm khuyến khích một sự phân tích thật sự sâu sắc,” ngài nói, chỉ có hai chủ đề sẽ được thảo luận cách cụ thể, dưới sự hướng dẫn của câu hỏi này: “Nhìn vào hành trình của một hoặc hai năm tới, những suy tư và ưu tiên nào có thể định hướng hành động của Giáo hoàng và của Giáo triều đối với từng chủ đề?”
Theo ngài, đây sẽ là cách thức làm việc của các Hồng y, khi các ngài tìm cách “lưu tâm đến trái tim, trí tuệ và tinh thần của mỗi người, lắng nghe nhau và chỉ diễn đạt ý chính một cách súc tích, để mọi người đều có thể phát biểu.”
“Trong tương lai,” Đức Thánh Cha nói, “cách thức lắng nghe nhau, tìm kiếm sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần và cùng nhau tiến bước này sẽ tiếp tục là một trợ giúp lớn cho sứ vụ Phêrô được trao phó cho tôi.”
“Ngay cả cách thức chúng ta học biết làm việc cùng nhau, trong tình huynh đệ và tình bạn chân thành,” ngài nói thêm, “cũng có thể làm nảy sinh điều gì đó mới mẻ, điều giúp chúng ta định hướng cả hiện tại lẫn tương lai.”
Đức Giáo hoàng Lêô XIV kết thúc bằng lời cầu nguyện xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn các Hồng y trong những suy tư của các ngài, dưới ánh nhìn yêu thương của Đức Trinh Nữ Maria diễm phúc, Mẹ Hội Thánh.
Xem Toàn văn Bài giảng khai mạc của ĐTC Lêô XIV tại: https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2026/01/07/0018/00040.html
4. Các Hồng y rời Công nghị với một tầm nhìn rõ ràng từ Đức Giáo hoàng: “Một Hội Thánh biết quan tâm”
OSV News
09/01/2026
Công nghị ngoại thường đầu tiên của Đức Giáo hoàng Lêô XIV nhấn mạnh tinh thần huynh đệ và việc lắng nghe, khi các Hồng y dự định sẽ gặp nhau hằng năm.
Đức Giáo hoàng Lêô XIV chủ sự một giờ cầu nguyện khi ngài chủ tọa Công nghị với các Hồng y đến từ khắp nơi trên thế giới tại Vatican, ngày 8 tháng 1 năm 2026. (Ảnh OSV News/Simone Risoluti, Vatican Media)
THÀNH PHỐ VATICAN (OSV News) — Sau một ngày thảo luận bàn tròn căng thẳng, các Hồng y, dù “gần cạn pin” nhưng “rất hài lòng”, đã khép lại Công nghị ngoại thường lịch sử đầu tiên do Đức Giáo hoàng Lêô XIV triệu tập trong tinh thần huynh đệ, với cảm nhận rằng họ hiểu nhau hơn và nói rằng họ đã “khám phá” ra vị Giáo hoàng, trong khi ngài thì “lắng nghe nhiều hơn là nói.” Các Hồng y rời Công nghị với một cái nhìn rõ ràng về vị tân giáo hoàng đối với “một Hội Thánh biết quan tâm.”
Đức Giáo hoàng Lêô dự định sẽ tiếp tục các cuộc thảo luận trong Công nghị mỗi năm một lần, với Công nghị kế tiếp dự kiến vào cuối tháng Sáu năm nay, và các Công nghị sau đó cũng sẽ được tổ chức hằng năm, kéo dài từ ba đến bốn ngày. Thông tin này đã được ông Matteo Bruni, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, xác nhận trong buổi họp báo tối.
Theo ông Bruni, ngày 8 tháng Giêng, Đức Giáo hoàng nói với các Hồng y rằng Công nghị được thiết kế như một “sự liên tục với những gì đã được yêu cầu trong các cuộc họp của Hồng y đoàn trước Mật nghị và cả sau Mật nghị gần đây,” và rằng việc sử dụng phương pháp mang tính hiệp hành “đã được chọn nhằm giúp các ngài gặp gỡ và hiểu biết nhau hơn.”
Củng cố tình huynh đệ
Hồng y Dòng Salêdiêng Cristóbal López Romero, Tổng giám mục Rabat (Ma-rốc), nói với các nhà báo đang chờ các Hồng y trước Hội trường Phaolô VI rằng, với mức độ huynh đệ đạt được chỉ trong vỏn vẹn 15 giờ thảo luận của Công nghị, “Hồng y đoàn đã được củng cố.”
Ngài cho biết mình “rất hài lòng,” vì cuộc gặp gỡ “đã cho phép chúng tôi hiểu nhau hơn một chút, được chia sẻ với nhau, và vì nó cũng sẽ tiếp tục.”
“Tôi tin rằng đây là một cách để tái khẳng định rằng có sự liên tục, không hẳn là với Đức Giáo hoàng Phanxicô, mà là với Tin Mừng, với Công đồng Vaticanô II, và với toàn bộ huấn quyền đã xuất hiện như hệ quả của Công đồng Vaticanô II này. Vì thế, theo nghĩa đó, tôi rất hài lòng với các kết quả,” ngài nói.
Hồng y Stephen Brislin của Johannesburg, hiện diện tại buổi họp báo tối ở Phòng Báo chí Vatican, nói với các phóng viên rằng: “Tầm quan trọng của Công nghị này không chỉ nằm ở những cuộc thảo luận đã diễn ra,” mà còn ở khả năng “lắng nghe nhau và hiểu biết nhau,” bởi lẽ các vị “chưa thật sự biết nhau nhiều.”
Ngài nhấn mạnh rằng cuộc gặp gỡ “đã trợ giúp” Đức Giáo hoàng Lêô “với tư cách là người kế vị thánh Phêrô,” và rằng nó chứng tỏ tính hiệp hành là “một cách thế hiện hữu của Hội Thánh,” và là một “định hướng” của Hội Thánh.
Phương pháp hiệp hành
Ngày thứ hai của Công nghị gợi lại cho các Hồng y kinh nghiệm của Thượng Hội đồng về Hiệp hành, với các phần phát biểu ba phút của thành viên tham dự trong các nhóm thảo luận, cùng việc chia sẻ các bữa ăn và các suy tư, từ “kho tàng là chính Tin Mừng cho sứ vụ,” đến nhu cầu tiếp cận với thái độ khiêm tốn “những cuộc đời đổ vỡ” của con người, và cho đến tính hiệp hành như “một công cụ để phát triển các mối tương quan,” theo ông Bruni.
Khi được hỏi liệu có bất kỳ căng thẳng nào không, đặc biệt liên quan đến việc loại bỏ các chủ đề phụng vụ và quản trị Giáo Hội khỏi danh sách thảo luận, và chỉ giữ lại 2 chủ đề Evangelii Gaudium và hiệp hành, Hồng y Brislin người Nam Phi cho biết đó là một “trải nghiệm dễ chịu, thân thiện,” và rằng “Đức Giáo hoàng muốn thực thi tinh thần hiệp đoàn” và học hỏi từ “sự phong phú phát sinh từ kinh nghiệm của những con người” đến từ nhiều nơi khác nhau trên thế giới.
Hồng y Luis José Rueda Aparicio của Bogotá (Colombia), cũng hiện diện trong buổi họp báo, bổ sung rằng “đôi khi có những phê bình hay những lập trường khác nhau, nhưng chúng tôi cố gắng đạt tới sự hòa hợp, không có nghĩa là đồng nhất, mà là trở về với các cội nguồn,” ý ngài muốn nói là Công đồng Vaticanô II.
Các chủ đề của Công nghị tháng Sáu sắp tới vẫn chưa được xác định, và cũng không được nêu rõ khi OSV News hỏi trong buổi họp báo liệu phụng vụ hay những chủ đề cấp bách khác đã nổi lên có được đề cập trong Công nghị kế tiếp hay không.
Gặp gỡ các Hồng y cao niên
Tuy nhiên, các Hồng y bước ra khỏi Hội trường Phaolô VI đã xác nhận với OSV News rằng Công nghị trong hai ngày 7–8 tháng 1 không có thời gian để thảo luận về chủ đề Phụng vụ.
Công nghị chưa công bố danh sách các Hồng y tham dự Công nghị ngoại thường này, chỉ nêu con số là 170 vị. Nhưng Vatican cho biết Đức Giáo hoàng đã gặp Hồng y Joseph Zen, 93 tuổi, vào ngày 7 tháng Giêng, và đến ngày 8 tháng Giêng, ngài đặc biệt cám ơn các Hồng y cao niên đã nỗ lực đến tham dự.
Hồng y Zen (Giuse Trần Nhật Quân), Giám mục danh dự của Hồng Kông, đã phải xin phép các cơ quan tư pháp tại Hồng Kông để có thể tham dự Công nghị.
Chuyển lời của Đức Giáo hoàng đến các nhà báo, ông Bruni cho biết Đức Giáo hoàng nhấn mạnh: “Chứng tá của anh em (Hồng y) thực sự rất quý giá,” và tái khẳng định sự gần gũi của ngài với các vị Hồng y đã không thể đến dự Công nghị.”
“Chúng tôi luôn ở bên anh em, và chúng tôi cảm thấy gần gũi với anh em,” ông Bruni lặp lại lời của Đức Giáo hoàng, trong bối cảnh một số Hồng y, như Hồng y Baltazar Porras của Venezuela – người có hộ chiếu ngoại giao bị chế độ tịch thu – đã không thể đến dự Công nghị.
Hồng y Pablo David của Kalookan (Philippines), hiện diện tại buổi họp báo, nói: “Thật sự rất mới mẻ khi thấy Đức Thánh Cha lắng nghe nhiều hơn là nói” trong suốt Công nghị, và thêm rằng, mặc dù chưa có quyết định cụ thể nào được đưa ra, nhưng “ngài đã ghi chép rất, rất nghiêm túc, vì thế hẳn là ngài đang chuẩn bị điều gì đó.”
Một lãnh đạo biết lắng nghe
“Trọng tâm được đặt nhiều hơn vào khía cạnh tương quan giao tiếp hơn là nội dung,” cha Jordi Pujol, phó giáo sư tại Đại học Giáo hoàng Thánh Giá ở Rôma, nói với OSV News. Dù một ngày rưỡi là khoảng thời gian quá ngắn để thảo luận sâu về bất kỳ vấn đề nào, chứ chưa nói đến bốn chủ đề đã được dự kiến lúc khởi đầu Công nghị, cha Pujol nhấn mạnh rằng Đức Giáo hoàng “muốn cho thấy ngài bắt đầu triều đại giáo hoàng của mình như một nhà lãnh đạo tốt, và một nhà lãnh đạo tốt là người giúp các Hồng y hiều biết nhau.”
Một nhà lãnh đạo tốt, cha Pujol nói thêm, là người nói rằng “đừng mong đợi mọi sự đều đến từ tôi; chính tập thể mới là lực đẩy đưa mọi việc tiến lên. Điều đó cho thấy ngài không theo chủ nghĩa cá nhân, và nó thiết lập phong cách” lắng nghe trước hết của ngài, vị giáo sư về đạo đức truyền thông và luật truyền thông tại Trường Truyền thông Giáo Hội cho biết.
Hồng y Claudio Gugerotti, Tổng trưởng Bộ các Giáo Hội Đông phương, cũng đồng tình với nhận định này trong những phát biểu ngắn gọn của ngài với các nhà báo, trong đó có OSV News, khi nói rằng Đức Giáo hoàng “cũng rất sẵn sàng trao đổi vài lời, kết nối với người khác một cách rất đơn giản, không hình thức, và điều đó thật dễ chịu.”
Đùa vui về tính cách Ý của Công nghị Vatican, vị Hồng y này nói thêm: “Bữa trưa thì tuyệt vời. Đáng tiếc là chúng tôi lỡ mất giấc ngủ trưa.”
5. Một ‘trải nghiệm thực tế về tính hiệp đoàn’:
Hồng y Czerny nói về Công nghị
“Chúng tôi thực sự sống tinh thần hiệp đoàn, và đó là một trải nghiệm tuyệt vời.”
Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã chủ sự Công nghị ngoại thường đầu tiên trong triều đại giáo hoàng của ngài vào tuần trước.
Mặc dù có một số bối rối về các quy định của sự kiện và có những thất vọng vì phụng vụ không phải là chủ đề thảo luận chính, nhưng nhìn chung, sự đồng thuận cho thấy Công nghị là một kinh nghiệm tích cực.
Đức Giáo hoàng Lêô đã công bố ý định tổ chức một Công nghị ngắn khác vào tháng Sáu năm nay, tiếp theo là các Công nghị thường niên, mỗi lần kéo dài từ ba đến bốn ngày.
Tờ The Pillar đã trao đổi với Đức Hồng y Michael Czerny, SJ, về kinh nghiệm của ngài tại Công nghị tuần vừa qua.
Trước hết, xin Đức Hồng y cho biết nhận định chung của ngài về Công nghị?
Nói chung, đó là một kinh nghiệm tuyệt vời. Có thể nói đó là một kinh nghiệm về Hồng y đoàn như một “đoàn” thực sự. Thông thường, chúng tôi gặp nhau trong những dịp nhất định, chẳng hạn như một Công nghị thường lệ, nhưng thực chất chỉ chào hỏi rồi chia tay. Còn lần này, chúng tôi thực sự sống trong tinh thần hiệp đoàn, và đó là một kinh nghiệm rất quý giá.
Có một số Hồng y hơi bối rối về phương pháp, vì hầu hết các cuộc họp diễn ra trong các nhóm nhỏ — tương tự như Thượng Hội đồng về Hiệp hành — thay vì các phiên họp toàn thể.
Ngài có nghĩ đó là một kinh nghiệm tích cực không?
Tôi có thể thành thật nói rằng tôi không nghe thấy các Hồng y phàn nàn. Có lẽ một vài vị tự hỏi chuyện gì đang diễn ra ngay từ đầu, nhưng khi Công nghị thực sự bắt đầu, mọi sự diễn ra rất suôn sẻ. Dù các Hồng y là những người, có thể nói, đã “tốt nghiệp” Thượng Hội đồng về Hiệp hành năm 2023 và 2024, hay là lần đầu tham dự, thì mọi người đều bắt tay ngay vào công việc.
Ngay từ đầu Công nghị, người ta thông báo rằng các Hồng y phải chọn hai chủ đề thảo luận. Một số Hồng y không thích điều này, vì họ muốn bàn về những chủ đề khác — như phụng vụ và cải tổ Giáo triều. Ngài nghĩ việc đó đã được xử lý thế nào trong các cuộc thảo luận?
Thành thật mà nói, có lẽ chỉ là ngẫu nhiên, nhưng tôi không nghe thấy ai nói: “Ồ, tiếc là chúng ta không bàn về phụng vụ.” Ngay khi chúng tôi tụ họp và nhận ra rằng việc đầu tiên là dành trọn buổi chiều để thảo luận, chúng tôi hiểu rằng mình đã thực sự bước vào công việc, và mọi người lập tức chuyển hướng và bắt đầu. Cả ba phiên họp đều tốt.
Kết quả là đó là một bài tập rất lành mạnh. Nó trở thành một cách khởi đầu tốt và đã đưa ra những kết quả thú vị.
Ngài cảm thấy thế nào về việc các Hồng y không có quyền bầu cử và các Hồng y thuộc Giáo triều được xếp vào những nhóm khác với các Hồng y là giám mục giáo phận?
Có phải sẽ mang tính hiệp hành hay hiệp đoàn hơn nếu trộn lẫn họ với nhau không?
Tôi nghĩ đó là điều thực tế. Đức Thánh Cha trước hết cần lắng nghe những người đang trực tiếp thi hành sứ vụ. Và cơ hội cũng như khả năng để ngài lắng nghe những vị lớn tuổi hơn hoặc những vị làm việc trong Giáo triều thì nhiều hơn so với việc lắng nghe một giám mục đang coi sóc một giáo phận.
Ấn tượng của tôi là mọi người đều hiểu điều đó, bởi vì tại sao chúng tôi có mặt ở đó? Chúng tôi ở đó để cố vấn cho Đức Thánh Cha. Vì thế, bất cứ điều gì giúp ngài nhận được lời khuyên từ Hồng y đoàn thì đều phù hợp.
Một số Hồng y mô tả các cuộc thảo luận về truyền giáo chủ yếu là quay trở về với những điều căn bản. Ngài có đồng ý với nhận định đó không?
Tôi không gọi đó là quay trở về căn bản, mà là một sự tái tập trung, tái định hướng. Chúng ta bị vây ngập bởi hàng ngàn vấn đề, dù là ở một giáo phận hay trong một thánh bộ, và việc bị cuốn vào các vấn đề là điều rất bình thường. Vì thế, dành nửa ngày để nói về truyền giáo và để trân trọng những bối cảnh khác nhau trong đó chúng ta sống ơn gọi Kitô hữu của mình để truyền giáo…
Tôi nghĩ thật tốt khi có được sự hiểu biết chung này: truyền giáo có nghĩa là mỗi người, theo ơn gọi của mình trong Giáo hội, mang Tin Mừng đến mọi ngóc ngách của vũ trụ. Tôi nghĩ có một sự trân trọng chung đối với các thách đố và một xác tín chung rằng: “Đây chính là điều chúng ta phải làm.”
Một trong những thách đố lớn nhất của Thượng Hội đồng về Hiệp hành là xác định ‘hiệp hành’ là gì và làm thế nào để thực hành nó. Ngài có thấy rằng các Hồng y đã tiến gần hơn đến một sự hiểu biết chung về ý nghĩa của hiệp hành và cách thực hành không?
Không, nhưng tôi sẽ nói rằng họ đã tiến gần hơn rất nhiều đến một sự trân trọng chung. Trân trọng không nhất thiết có nghĩa là có thể đưa ra một định nghĩa thật rõ ràng.
Có nghĩa như cách nói: “Tôi biết khi tôi thấy điều ấy”?
Không chỉ vậy, mà là: “Tôi biết khi tôi làm điều ấy.” Nếu chỉ thấy thôi thì chưa đủ, bạn chưa thực sự hiểu. Bạn phải thực hành. Vì thế, trong thảo luận có một chiều hướng kêu gọi chúng ta phải làm cho rõ hơn, và một chiều hướng khác — rõ ràng là mạnh hơn — cho rằng chúng ta nên tiếp tục tiến bước.
Một nhận định quan trọng mà một Hồng y khác chia sẻ với tôi là cần đọc những gì đã xảy ra như một thông điệp. Ngày thứ hai, buổi sáng chúng tôi nói về hiệp hành, và buổi chiều chúng tôi nói về truyền giáo.
Giáo hội càng hiệp hành bao nhiêu, thì Giáo hội càng truyền giáo mạnh mẽ bấy nhiêu. Hiệp hành không hẳn là mục đích tự thân, dù đó là một giá trị lớn, nhưng là phương thế giúp Giáo hội mang Tin Mừng đến cho toàn thế giới, đến mọi ngóc ngách, đến mọi thụ tạo, như thánh Mác-cô nói.
Ngài có cảm nhận rằng các Hồng y quan tâm đến việc thảo luận về phụng vụ và cải tổ Giáo triều, hay rằng Đức Giáo hoàng có lẽ muốn để những chủ đề này sang Công nghị tiếp theo không?
Vì chúng tôi đã không thảo luận về những chủ đề đó, nên sẽ chỉ là suy đoán nếu nói về thái độ của chúng tôi đối với chúng. Nhưng câu hỏi mà Đức Giáo hoàng đặt ra cho chúng tôi là gì? Câu hỏi không phải là chủ đề nào quan trọng hơn hay có giá trị lớn hơn. Câu hỏi, theo một nghĩa nào đó, là: điều gì nên làm trước? Điều gì cần có trong nghị trình trong một hay hai năm tới để những chủ đề khác — và nhiều chủ đề khác nữa — có thể được giải quyết một cách tốt đẹp?
Vì thế, đó là vấn đề về trình tự. Tôi không muốn dùng từ “ưu tiên”, vì từ đó gợi ý rằng điều này quan trọng hơn điều kia, trong khi thực tế không phải vậy. Làm một việc trước không có nghĩa là việc làm sau kém quan trọng hơn. Thậm chí có thể ngược lại, nhưng bạn phải làm A trước khi đi đến C hay F.
Nhiều người nói về những “cuộc chiến phụng vụ” trong Giáo hội. Quyết định của Đức Giáo hoàng dấn thân vào cuộc tranh luận này có nhằm đem lại hòa bình cho tình hình không? Và liệu điều đó có khả năng dẫn đến sự linh hoạt lớn hơn cho những người có khuynh hướng phụng vụ truyền thống hơn không?
Điều đó vượt quá phạm vi của tôi. Tôi không thể suy đoán về cách ngài dự định tiếp cận tình hình. Nhưng tôi không thể tưởng tượng một vị giáo hoàng nào lại không muốn mang lại hòa bình cho Giáo hội. Tôi nghĩ mọi vị giáo hoàng, từ thánh Phêrô trở đi, đều mong muốn điều đó.
Thông báo cụ thể duy nhất sau Công nghị là Đức Giáo hoàng dự định tổ chức một Công nghị khác vào tháng Sáu, và sau đó là mỗi năm một Công nghị dài hơn, chính vì có người cảm thấy cần phải đào sâu thêm các cuộc thảo luận. Ấn tượng chung của Hồng y đoàn về việc đảm nhận một vai trò quan trọng trong việc cố vấn cho Đức Giáo hoàng là gì?
Với kinh nghiệm tuyệt vời mà chúng tôi đã có, điều đó dường như rất tự nhiên. Chúng tôi đã có một khởi đầu tốt, và người ta thường không nói: “Chúng ta đã có một khởi đầu tốt, vậy thì sẽ không bao giờ làm lại nữa.” Không, chúng tôi đã có một khởi đầu rất tốt và chúng tôi sẽ tiếp tục.
Tôi nghĩ việc công bố ngay một kỳ họp khác trong năm nay, rồi các kỳ họp thường xuyên từ nay về sau, là một cách khẳng định những gì chúng tôi đã trải nghiệm. Một ngày rưỡi vừa qua thật sự rất tốt, đến mức sẽ thật lạ nếu nó không được lặp lại, nếu chúng tôi phải chờ thêm mười năm nữa mới có một Công nghị khác.
Việc Đức Giáo hoàng công bố điều đó ngay lập tức thật sự rất khích lệ. Theo một nghĩa nào đó, đó là một cách rất cụ thể để diễn tả sự trân trọng của ngài. Nếu Công nghị không đạt được mục tiêu của ngài — là tìm kiếm và nhận được lời khuyên từ Hồng y đoàn — thì tôi không biết liệu ngài có nói: “Thôi, chúng ta hãy làm lại lần nữa” hay không.
Nhưng Công nghị đã làm đúng điều mà nó được mong đợi phải làm, và nó đã cho chúng tôi một kinh nghiệm thực sự về việc là một “college”, vượt lên trên việc chỉ mặc cùng một phẩm phục hay thuộc về cùng một ơn gọi trong Giáo hội.
Một cách khác để giải thích hay mô tả kinh nghiệm này là quay lại với ba từ khóa của Thượng Hội đồng về Hiệp hành: hiệp thông, tham gia và sứ vụ. Không phải lúc nào cũng dễ hiểu tại sao chúng lại theo thứ tự đó, nhưng tôi có thể nói rằng trong một ngày rưỡi ấy, chúng tôi đã sống đúng theo thứ tự đó. Chúng tôi đã trải nghiệm hiệp thông, chúng tôi đã tham gia, và chúng tôi đã canh tân ý thức về sứ vụ của mình.
Nhưng, theo một nghĩa nào đó, chuyện ‘con voi trong phòng’, ai cũng biết nhưng ngại nói ra, không phải là trải nghiệm từng phổ biến dưới thời Đức Phanxicô sao?
Không, hoàn toàn ngược lại. Mọi người đều nói, nghĩ hoặc cảm nhận rằng nếu không có Đức Phanxicô, thì điều này đã không thể xảy ra.
Đó không phải là một ‘con voi’ chút nào. Trái lại, đó là sự trân trọng đối với sự quan phòng của Thiên Chúa và sự khôn ngoan vô hạn của Chúa Thánh Thần.
Như tôi đã nói trước đó, điều quan trọng là mọi sự phải diễn ra theo một trật tự tốt. Nếu bạn làm X trước khi làm W, dù cả hai đều là những điều tốt, nhưng chúng ở sai thứ tự, thì mọi sự sẽ không vận hành tốt đẹp.
6. Công nghị ngoại thường của Hồng y đoàn kết thúc với thông báo về các Công nghị trong tương lai
Catholic Culture
Catholic World News
09 tháng 1 năm 2026
Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh đã loan báo trong buổi họp báo tối qua (có video) rằng Đức Giáo hoàng Lêô XIV sẽ triệu tập một Công nghị khác của Hồng y đoàn kéo dài hai ngày vào tháng Sáu tới.
Ông Matteo Bruni cho biết thêm rằng Đức Giáo hoàng Lêô dự định sẽ triệu tập các Công nghị thường niên, mỗi kỳ kéo dài từ ba đến bốn ngày, bắt đầu từ năm sau.
Ông Bruni đưa ra những nhận định này vào lúc kết thúc Công nghị ngoại thường ngày 7–8 tháng 1, là Công nghị đầu tiên do Đức Giáo hoàng Lêô triệu tập. Bộ Giáo luật giải thích: “Các hồng y trợ giúp vị Mục tử tối cao của Giáo hội cách đặc biệt qua hành động hiệp đoàn trong các Công nghị, nơi họ được tập hợp theo lệnh của Đức Giáo hoàng Rôma là người chủ tọa.” “Đối với Công nghị ngoại thường, được cử hành khi những nhu cầu đặc biệt của Giáo hội hoặc việc giải quyết những vấn đề nghiêm trọng hơn đòi hỏi, thì tất cả các hồng y đều được triệu tập” (điều 353).
Bốn chủ đề nghị trình của Công nghị ngày 7–8 tháng 1 là: truyền giáo, Giáo triều, hiệp hành và phụng vụ. Trong diễn văn khai mạc, Đức Giáo hoàng Lêô đã mời gọi các hồng y tập trung vào hai chủ đề nghị trình do chính họ lựa chọn, và tối hôm đầu tiên, các hồng y đã bỏ phiếu chọn hiệp hành và truyền giáo.
Theo đó, trong ngày thảo luận hôm qua, các hồng y đã dành thời gian cho hiệp hành và truyền giáo – chủ đề thứ hai được đặt trong ánh sáng của Evangelii Gaudium (Niềm Vui Tin Mừng), Tông huấn năm 2013 của Đức Giáo hoàng Phanxicô về việc loan báo Tin Mừng trong thế giới hôm nay.
Các Đức Hồng y Stephen Brislin (Nam Phi), Pablo David (Philippines) và Luis José Rueda Aparicio (Colombia) cũng hiện diện tại buổi họp báo.
“Tám tháng sau mật nghị, Đức Giáo hoàng muốn triệu tập chúng tôi để lắng nghe chúng tôi,” Đức Hồng y Rueda nói. Đức Giáo hoàng “lắng nghe nhiều hơn là nói.”
Đức Giáo hoàng “muốn sống tinh thần hiệp đoàn, ngài muốn lắng nghe, ngài muốn dựa vào kinh nghiệm và kiến thức của các hồng y đến từ nhiều nơi khác nhau trên thế giới, bởi vì điều đó có thể giúp ngài hướng dẫn Giáo hội,” Đức Hồng y Brislin cho biết.
Đức Giáo hoàng “đã ghi chép lại rất, rất nghiêm túc,” Đức Hồng y David nói. “Chắc hẳn ngài đang ấp ủ điều gì đó.”
Đức Hồng y Wilfrid Napier, cựu Tổng giám mục Nam Phi đã nghỉ hưu, nói với National Catholic Register rằng phụng vụ đã được đề cập ngắn gọn, dù không bàn đến Thánh lễ Latinh truyền thống.
Đức Giáo hoàng Phanxicô (2013–2025) đã triệu tập các Công nghị Ngoại thường vào các năm 2014, 2015 và 2022. Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II (1978–2005) đã triệu tập sáu Công nghị Ngoại thường, trong khi Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI (2005–2013) không triệu tập Công nghị Ngoại thường nào.
Bản dịch tiếng Việt:
Lm. Đaminh Ngô Quang Tuyên
UBLBTM/HĐGMVN